Tin tức

gối xếp năm lá

Giới thiệu về gối xếp (gối trái dựa)

Từ xa xưa, người Việt đã quen với phong tục ngồi bệt (trên chiếu, sập, nền nhà, võng,…) – Bởi Việt Nam là xứ sở nằm trong vùng nhiệt đới nóng ẩm, chính vì điều ấy mà chiếc gối xếp (gối trái dựa) ra đời. Gối xếp của Ỷ Vân Hiên bao gồm các lá (từ hai cho tới năm lá), có thể thiết kế đặt ở sập, chiếu hay sàn nhà, gập vào hoặc trải ra tùy ý muốn của người dùng.

Không chỉ xuất hiện trong đời sống hằng ngày, gối xếp còn xuất hiện trong các nghi lễ phục vụ tôn giáo, được sử dụng như một dụng cụ để quỳ gối khi thực hiện các nghi thức tế lễ hoặc dùng để tựa tay và gối đầu khi sinh hoạt. Tiếc thay, bởi sự đứt gãy văn hóa mà sản phẩm đặc biệt như vậy đã trở nên lạ lẫm đối với xã hội hiện đại.

gối xếp năm lá

Chiếc gối xếp trong lịch sử và văn hóa Việt Nam

Chiếc gối xếp là một vật dụng sinh hoạt khá phố biến trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là trong văn hóa của người Việt xưa. Gối xếp – gối tựa – ghế dựa – gối trái dựa còn có tên gọi Hán – Việt khác là “Ẩn Nang” hoặc “Ỷ Đôn”. Còn tên gọi gối xếp xuất phát từ cấu tạo của chiếc gối, gồm nhiều lá ghép nối, gập lại mà thành.

Kết cấu chiếc gối xếp thường gồm nhiều lá có vỏ may bằng những loại vải gấm, vóc, nhiễu…, ruột gối được khâu, nhồi bông khá cầu kỳ. Cũng có một số loại gối xếp có vỏ là những miếng gỗ được sơn son thếp vàng khá cầu kỳ.

Theo sách Vân Đài Loại Ngữ, phần Phẩm Vật, Lê Quý Đôn cho biết: “Sách ‘Thông giám’ của Ôn công (Tư Mã Quang) nói: ‘Vua Hậu chủ nhà Trần, khi có chính sự lớn (tức các việc lớn như việc quân, việc nước), thường ngồi bên cái ẩn nang’. Chú thích: Ẩn nang là cái túi, nhét đầy những thứ mềm nhỏ vào, để cạnh chỗ ngồi, khi mỏi thì nghiêng mình, khoanh tay, mà tựa’. Đó tức là cái ghế tựa ngày nay. Sách Gia huấn họ Nhan có nói ‘Bằng Ban tôn ẩn nang’, nghĩa là: Tựa vào ẩn nang của Ban tôn” .

Theo Từ điển Hán Việt của Nguyễn Quốc Hùng, “Ẩn Nang” nghĩa là “Cái gối xếp, để tựa hoặc tì tay”. Theo “Khảo cứu Từ điển song ngữ Hán Việt Nhật dụng thường đàm của Phạm Đình Hổ” của TS. Trần Trọng Dương: “Ỷ đôn (倚墩) là quả dựa (cái gối dựa)”.

Có khá nhiều sử liệu, thư tịch Hán, Nôm đề cập đến hình ảnh của gối xếp trong đời sống sinh hoạt của người Việt xưa.
– Trong “Na sơn tiều đối lục” (Chuyện đối đáp của người tiều phu ở núi Na), thuộc tập “Truyền Kỳ Mạn Lục”, tác giả Nguyễn Dữ đã mô tả khung cảnh am cỏ của một Tiều phu tại núi Nưa mà quan hầu Trương công của vua Hồ Hán Thương nhìn thấy rằng: “Chống gậy trèo lên thì thấy một cái am cỏ, hai bên tả hữu trồng mấy cây kim tiền, chen lẫn những cây bích đào hồng hạnh, tất cả đều xanh tốt đáng yêu. Trong am đặt một chiếc giường mây, trên giường để đàn sáo và chiếc gối dựa.”

Chân dung cụ Nguyễn Chu Ái – TK XIX

– Trong tác phẩm “Hải Ngoại Ký Sự”, sư tổ Thích Đại Sán thuộc dòng thiền Tào Động Trung Quốc có miêu chiếc chiến hạm mà chúa Nguyễn Phúc Chu sai ra đón ngài tại Thuận Hóa như sau: “Vài mươi thủy quân võng ta xuống, nổi trống đồng hò hát chèo đi. Thuyền sơn son láng bóng soi mặt được, tả hữu đều 25 chèo, thủy quân rất mạnh mẽ, cửa khoang thuyền chạm long vân, sơn đỏ, trên che đệm có đằng văn, dưới trải chiếu lát mịn màu xanh lục, lò đốt kỳ nam hương, hộp vàng bày cau trầu, có đủ các thứ gối tựa, ống rổ.”
– Tác giả Lê Quý Đôn có miêu tả đời sống của binh lính Đàng Trong cuối thời chúa Nguyễn trong tác phẩm Phủ Biên Tạp Lục như sau: “Ngay đến binh sĩ cũng ngồi chiếu mây, dựa gối xếp, ấp lò hương cổ, uống nước trà ngon, chén sứ bịt bạc, ống súc bằng thau, chén bát đĩa dùng để ăn uống đều là đồ sứ của Trung Quốc. Một bữa ăn ba bát sứ to. Đàn bà con gái vận áo sa, áo lụa đỏ, thêu hoa ở cổ áo. Quen thói hoang phí, coi tiền bạc như rác, thóc gạo như bùn.”

Có thể thấy, người Việt xưa đã sử dụng gối xếp khá nhiều. Trong công trình nghiên cứu “Kĩ thuật của người An Nam” do Henri Oger thực hiện, chiếc gối xếp hay gối tựa xuất hiện khá nhiều trong những bức vẽ khắc họa về đời sông thường nhật của người dân Bắc Bộ đầu thế kỉ XX. Một số ảnh chụp Việt Nam đầu thế kỉ XX cho thấy chiếc gối xếp được sử dụng rất phổ biến từ trong cung đình, các nhà quý tộc danh gia đến dân gian. Hiện nay, một số phủ thờ các hoàng thân nhà Nguyễn vẫn có những chiếc gối xếp dùng để thờ rất trang nghiêm. Gối xếp thường ngày dùng để dựa tay, dựa chân và gối đầu. Đôi khi ngẫu hứng, người ta trải ra làm bàn tổ tôm. Trong nghi lễ hầu Thánh Tứ Phủ, chiếc gối xếp cũng là vật dụng phổ biến. Các Thanh đồng thường dựa gối ban khen trong giá hầu các Quan lớn, Chầu Bà, Ông Hoàng. Trên nhiều pho tượng thờ cổ, đặc biệt là tượng thợ Mẫu Tứ Phủ luôn có sự xuất hiện của chiếc gối xếp.

Gối xếp trong đời sống người dân Bắc bộ cuối TK XIX, đầu TK XX, sách “Kỹ thuật của người An Nam”, Henri Oger.

Công cuộc phỏng dựng lại chiếc gối xếp xưa của Ỷ Vân Hiên

Để khôi phục lại văn hóa truyền thống của đất nước mình, Ỷ Vân Hiên xin trân trọng giới thiệu sản phẩm “Gối xếp” do nghệ nhân – Mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ, cháu nội vua Minh Mạng thực hiện.

Mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ, là bậc nghệ nhân kỳ cựu tại xứ Huế về gối xếp – gối trái dựa. Mệ đã từng may gối, làm các vật dụng phục vụ cho vua Bảo Đại, Thái hậu Từ Cung và cũng từng may gối tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo Mê Trí Huệ, tại Huế ngày xưa, vua chúa, quan lại, quý tộc thường dùng gỗi xếp để tựa tay hoặc tựa lưng ngồi đọc sách, uống trà, ngâm thơ. Vì được sử dụng nhiều ở chốn hoàng cung, vương giả mà mọi người mới quen gọi nó là gối cung đình. Việc may gối trái dựa ở chốn cung đình cũng phải tuân thủ những nguyên tắc hết sức nghiêm ngặt. gối của vua: đủ 5 lá, có màu vàng, trên gối có thêu hình rồng tượng trưng cho uy quyền; gối của Hoàng Thái hậu và các quan phải đủ 4 lá, có thể chọn những màu sắc và hoa văn khác nhau nhưng không được trùng với nhà vua. Để làm nên một chiếc gối trái dựa hoàn hảo cần rất nhiều thời gian và công sức; đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ đến từng công đoạn, chi tiết làm sao cho chiếc gối thật cân đối, không bị phồng, không bị lệch.

Mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ cũng là một nghệ nhân đặc biệt của CTCP Ỷ Vân Hiên. Mệ đã truyền nghề cho đội ngũ lãnh đạo và thợ may của Ỷ Vân Hiên, giúp gối xếp của công ty được phục dựng thành công để phục vụ rộng rãi cho công chúng. Mỗi sản phẩm là kết tinh nghiên cứu giữa đội ngũ Ỷ Vân Hiên và sức sáng tạo bền bỉ của nữ nghệ nhân bậc thầy. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của cộng đồng yêu văn hóa cổ truyền Việt Nam nói riêng, yêu văn hóa cổ truyền của thế giới nói chung. Hiểu rõ được quá khứ, chúng ta mới có thể nắm bắt được tương lai.

Nguồn ảnh:

Henri Oger – Kĩ thuật người An Nam

Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of